Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 12

 Chương 45
 Huyền Thiên nằm ngửa ra ghế, bàn tay của anh cũng không an phận trượt dọc theo lưng của cô, nhưng cô lúc này lại giống như con rắn mềm mại trơn tuột, thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đưa môi dần dần xuống,
 Khi môi cô lướt đến vùng bụng phẳng lì rắn chắc của anh,cô nghe anh khẽ nghiến răng, muốn đưa tay lôi cô lên người anh, lúc này tư thế của hai người thực sự vô cùng mờ ám, anh ngồi ngửa ra trên ghế, còn cô gần như quỳ thụp xuống giữa hai chân của anh, chiếc quần vướng víu đã được cởi ra quăng sang một bên, cô đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đầu nam tính bóng loáng lúc này vì quá hưng phấn đã ri rỉ ra giọt châu long lánh.
 Cô nghe anh nguyền rủa một tiếng, vươn tay xuống kiên quyết kéo cô lên, nhưng cô nhất quyết tránh thoát tay anh. Chiếc xe vẫn đang chạy như bay trên đường, giữa khoang sau và tài xế có lớp kính đen cách âm, nên bên trong này diễn ra một hồi kích tình xuân sắc mà người bên ngoài vẫn không hề hay biết.
 Cô ngậm toàn bộ của anh vào miệng mình, của anh to và dài quá, làm cô ngậm chỉ được một phần ba, vừa ngậm cô vừa vuốt ve hai hòn bi mềm mại phía dưới, nghe tiếng gầm mất kiên nhẫn của anh, anh ghì lấy đầu của cô, nhấn mạnh về phía trước, cho vật nam tính ấy ra vào như điên bên trong khoang miệng của cô, hưởng thụ cảm giác cực khoái mà trước nay chưa từng có, miệng lẩm bẩm:
 “Tiểu yêu nữ, em giết chết anh mất thôi.”
 Khi anh gần bắn tinh ra, cô lại đột ngột rút miêng lại không ngậm tiếp, một luồng gió lạnh len vào thay thế cảm giác nóng ấm từ nãy giờ làm Huyền Thiên gần như phát điên.
 Lúc này anh đã không còn nghĩ ngợi hay kiêng kị gì nữa, thô bạo đưa tay xé váy cô, điên cuồng phá nát chiếc quần lót của cô, xoay người, đưa cô lên trên đùi anh, vật nam tính nóng bỏng ấy không hề lưu tình chút nào đâm thật mạnh vào hoa huyệt đã ẩm ướt mật dịch, anh điên cuồng đâm thật sâu, nhấn thật mạnh như muốn đem cả thân thể này chết chìm trong cô, hòa tan trong cô không bao giờ muốn rời muốn xa cô phút giây nào nữa.
 Huyền Ngọc rên rỉ cưỡi bên trên người anh, mỗi cú nhấn của anh chạm vào điểm nhạy cảm của cô làm cho cô gần như khóc thét, cô cắn lấy bờ vai cường tráng của anh, cố gắng đè nén cảm giác sướng khoái đang lan tỏa khắp toàn thân của mình.
 Bất chợt một cơn sóng cảm xúc cuồng tới làm cô như bị nhấn chìm bên trong đó, cô ngân nga, cắn vai anh chặt hơn, hoa huyệt của cô co rút liên hồi, cô đã đạt đỉnh, còn anh bị hoa huyệt mềm mại co rút của cô mút chặt quá không thể kiềm giữ được nữa, bắn mầm móng của mình thẳng vào sâu trong hoa tâm của cô.
 Anh như con thú điên cuồng không thể khống chế, miệng anh vừa cắn vừa mút lên chiếc cổ trắng noãn, tay thì lòn xuống giữa hai chân co, nhẹ xoa xoa, làm cô rùng mình. không dám lên tiếng vì sợ iếng cách âm không đủ che đi tiếng rít đầy khoái cảm của cô.
 Nhịp điệu dần tăng cao, Huyền Ngọc lúc này đã ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ, khuôn ngựa vươn thẳng như mời gọi, thân thể trắng noãn nà đang lắc lư không ngừng trong bàn tay ma quái của anh, Huyền Thiên cố kiềm nén cơn xúc động, anh muốn đưa cô đến tận đỉnh cao mà trước nay cô chưa bao giờ biết đế, đến khi cô thét lên, gục xuống trên người anh, như con búp bê mềm nhũn thì anh cũng không kiềm giữ mình nữa mà đâm thật sâu, thật mạnh rồi phun ào ạt vào tận bên trong cơ thể cô……
 Sau cơn hoan ái, Huyền Ngọc mệt mỏi tay chân không thể động đậy năm trong lòng anh nhắm hờ mắt, giữa hai người vẫn chưa tách rời nhau. Phân thân của anh vẫn còn chôn chặt bên trong cô. Anh yêu thương vuốt ve mái tóc ướt rượt của cô, xe đã dừng từ lâu, nhưng tài xế lại rất thông hiểu nên đã đi vào nhà trước.
 Anh sửa sang lại y phục cho bảo bối, sau đó bế cô gần như đã ngủ đi vào nhà.
 Bên trong nhà, Huyền Tú ngồi đứng không yên nhìn HuyềnT đang ôm lấy bảo bối. Anh đưa tay, Huyền Thiên lập tức trao cô cho Tú, Tú nhìn thấy nhịp thở đều đặn của cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngửi thấy hương thơm hoan ái trên người hai người, anh khẽ đưa mắt liếc nhìn Huyền Thiên. Chỉ thấy ông anh mình nhún vai hờ hững.
 Huyền Thiên chỉ khẽ nhún vai không cho ý kiến, anh không thể khoe khoang rằng cô đã ‘cưỡng bức’ anh, tránh cho việc Huyền Tú cũng yêu cầu cô cưỡng bức luôn.
 Huyền Tú ôm Huyền Ngọc lên lầu, leo lên giường nhưng vẫn luyến tiếc buông cô xuống, anh cứ ôm cô mãi thế, đang băn khoăn có nên đưa cô đi tắm hay không, bởi vì anh rất thích ngửi mùi hương của cô sau khi hoan ái thế này, nó lại làm cho anh rục rịch ngóc đầu dậy. Nhưng cô bé con ngủ say quá anh không nỡ đánh thức. Thôi thì đêm nay làm Liễu Hạ Huệ một đêm dỗ cô ngủ say vậy.
 Nửa đêm, Huyền Ngọc mơ màng tỉnh giấc, bên cạnh mình không còn ai, cô gần như hốt hoảng, bên trong phòng từ trước đến giờ không khi nào tắt đèn chỉ bởi vì Huyền Ngọc rất sợ bóng tối, cô còn nhớ rất rõ, đêm ba ra đi, mẹ đang túc trực ở bệnh viện, có lẽ ba trở bệnh quá đột ngột cô mẹ vội đưa ba vào bệnh viện mà quên mất cô còn đang ở cạnh bên. Cô khóc khan cả tiếng mà không ai hay biết, đến khi mẹ trở về nhà với khối thân thể gần như chết lịm thì thấy cô đang gần như ngất xỉu bên bệ cửa. Hình ảnh đó đã khơi gợi nên chút ý thức trong mẹ, mẹ bế cô chạy lại bệnh viện một lần nữa, lúc này trong đầu mẹ chỉ thầm mong sao con gái mình đừng bao giờ ra đi giống chồng mình, bởi vì chồng bà đã ra đi, bà cũng không muốn mất đi nguồn sống cuối cùng này, nếu không bà không còn gì hy vọng nửa.
 Dứt ra khỏi kí ức đáng sợ, Huyền Ngọc thất thanh kêu to, lúc này Huyền Tú đang ở phòng ngoài để xử lí đống sổ sách, lần này đối phó với tập đoàn Kình Thiên, hai an hem anh gần như đã dốc hết sức lực, hai anh không thể nào để thua trong trận chiến lần này. Nghe thấy tiếng hét của Ngọc nhi, dù là trận chiến một còn một mất anh cũng ném sang một bên, vì tiền các anh có thể tạo được, còn bao bối chỉ có một mà thôi, huống chi, bên kia đại dương, Huyền Thiên cũng đang không ngừng cố sức.
 Đúng vậy, Huyền Thiên vừa lên phi cơ ban chiều để sang Mỹ kí kết hợp đồng mới thay cho hiệp ước vừa mất lần này, các anh phải tranh thủ nhanh nhất có thể, các anh phải ra tay đánh phủ đầu trước khi bị bọn Kình Thiên khống chế.
 Anh vội vã chạy thật nhanh vào, mặt Huyền Ngọc đã đẫm đầy nước mắt, anh xót xa ôm cô bé vào lòng:
 “Bé con à, anh sợ làm việc ở đây sẽ làm em khó ngủ, nên ra ngoài cho tiện vậy mà.”
 Huyền Ngọc thút thít:
 “Anh Huyền Thiên đâu ạ?”
 “Huyền Thiên vừa bay sang Mỹ kí hợp đồng rồi em.”
 Huyền Ngọc sụt sịt:
 “Em ngủ không được….”
 Huyền Tú ôm cô vào lòng vỗ về:
 “Được được, em ngủ đi, anh ôm em ngủ.”
 Nhưng lúc này, do nước mắt hay do thức dậy bất ngờ, Huyền Ngọc cứ ngọ nguậy không yên, làm Huyền Tú cảm thấy ngứa ngáy không yên, cơn thèm khát chiều qua vẫn chưa được giải tỏa, nay người trong lòng thơm mát mềm mại cứ dựa rồi lại có, làm anh không thể nào kiềm chế nổi. Giọng anh khan khan như cố đè nén áp lực.
 “Bé con, nếu em cứ thế này, chắc em không thể ngủ ngay được.
 Huyền Ngọc chớp đôi mắt to nghịch ngợm nhìn anh:
 “Vậy em thức để làm gì?”
 Vừa nói, vừa khéo lén dung tay xoa nhè nhẹ lên nơi nào đó đã sưng to vì đói khát của ai kia.
 Huyền Tú gầm nhẹ một tiếng như chịu thua, anh ôm cô đè ép xuống giường, cô cười khúc khích:
 “Tú, ăn gian khi không có anh Thiên, về sẽ bị phat đó nha.”
 Vừa nói, vừa khẽ đung đưa hông, chọc cho ai kia gần như mất kiềm chế, bây giờ nếu có đánh nhau với Huyền Thiên anh cũng đánh chứ đừng nói chi đến việc bị phát hay không, anh cúi đầu cắn nhẹ lên chiếc cổ non mềm còn dấu hôn nhàn nhạt do trận hoan ái chiều qua, vừa cắn vừa đưa tay tháo lớp chiếc áo ngủ mỏng manh, để lộ ra bầu ngực căng tròn, nằm kiêu hãnh dưới ánh sang rực rỡ của những chiếc đèn.
 Huyền Ngọc đỏ bừng mặt, hơi thở hổn hển, gần như không xong…..
 Hai cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng lên ôm lấy cổ anh, ưỡn ngực lên để đưa bộ ngực sữa thơm ngát lúc này đã căng mọng, không còn nhỏ nhắn như thuở ban đầu đến gần miệng anh hơn,
 Huyền Tú hôn, mút, gặm cắn lần dài xuống tới rốn, môi anh lướt đến đâu, để lại những dấu ô mai trên làn da trắng mịn kia, đến vùng tam giác đen mềm mượt, anh thở ra một hơi, rồi đưa lưỡi lướt dần xuống, Huyền Ngọc hoảng hốt, ngồi bật dậy, ôm lấy đầu anh giằng ra.
 Đây không phải là lần đầu tiên mà các anh hôn mút nơi đó của cô, nhưng cô vẫn chưa quen, hay nói đúng hơn, mỗi lần đều do cô mới tắm xong bước ra, bây giờ, ngủ mới thức dậy, cô không đủ tự tin.
 Ánh mắt Huyền Tú đã đỏ đậm màu tình dục, anh nhìn cô, rồi kéo tay cô ra, thể lực nam nữ khác biệt, anh dễ dàng đè cô xuống, rồi gục đầu vào nơi mất hồn đó.
 Cảm giác ấm nóng, ươn ướt lướt qua vùng cấm làm cô muốn rùng mình, tê dại cả người, khi anh đưa lưỡi lướt sâu hơn, cơn sốc cảm giác tràn dâng đến làm cô ghì chặt lấy anh, ưỡn người lên thật cao rồi nổ tung trong cơn sướng khoái không thôi.
 Huyền Tú thấy bé yêu hai mắt lờ đờ vì vừa trải qua cơn đạt đỉnh, anh từ từ, đặt vật nam tính của mình trước lối vào mật động, nhè nhẹ đi vào.
 Khác hẳn với Huyền Thiên, Huyền Tú bao giờ cũng chậm rãi, nhẹ nhàng, vô cùng có kiên nhẫn chọc cho cô muốn phát điên, dù mới vừa qua cơn đạt đỉnh mất hồn, hoa huyệt trống rỗng, nên khi bị anh lấp đầy một cách nhẹ nhàng từ tốn, cô chịu không nổi rướn người, ấn hông mạnh về phía anh, làm vật nam tính kia, dưới tác dụng ẩm ướt của chất lỏng, đã thông vào mật đạo một cách dễ dàng.
 Huyền Tú khẽ cười xấu xa, anh luôn như thế, anh biết bảo bối của anh là một lò lửa của đam mê và khát vọng.
 Với Huyền Thiên, anh luôn là người chủ động, với Huyền Tú, anh luôn nhường phần chủ động lại cho cô.
 Anh biết một khi không được như ý cô sẽ đòi hỏi theo ý của riêng mình và anh, đương nhiên vô cùng sung sướng nhận lãnh phần bị cô chà đạp đó.
 Anh ưỡn người, cho cô năm bên trên anh, cho cô nắm lấy quyền chủ động mở to mắt nhìn cô nhấp nhô trên cơ thể của mình rên rỉ không thôi.
 Bầu ngực sữa đong đưa, theo mỗi nhịp điệu của cô, anh đưa tay nâng lấy eo cô phụ giúp cô hòa nhịp sâu hơn vào anh. Nhận thấy cô rùng mình run rẩy, anh biết cô sắp đến cao trào anh không còn kiềm giữ mình làm chi nữa, anh ưỡn người bắn thẳng mầm móng nóng ấm nhất của mình vào cô
 Cả hai hòa tan nhau theo nhịp điệu nguyên thủy của loài người, rồi hạ xuống khi đã thõa mãn no nê dần tiến vào giấc ngủ……
*********************
 Tổng công ty Kình Thiên
 Nam nhân mặc bộ u phục đen cung kính cúi người:
 “Ngài Sơn Bản, mọi chuyện đã theo như ý của ngài.”
 Nam nhân mặc bộ Kimono đen đang nhàn nhã lau thanh kiếm gia truyền của dòng họ, anh ta nhướng mày hỏi:
 “Biệt thự chuẩn bị cho Cát Ưu bên ấy đã làm xong chưa?”
 Nam nhân cung kính,
 “Thưa ngài, đã xong…..”
 Anh ta chưa kịp nói xong, bất thình lình, Triệt Nhất y như con mãnh thú, cầm kiếm lao thẳng đến anh ta, mũi kiếm thình lình chỉ ngay vào cổ họng của anh ta:
 “Cậu đã theo tôi bao lâu rồi, Tả Đằng Lam Tử?”
 Người nam nhân mặt không đổi sắc, mặc dù mũi kiếm kia đã cứa nhẹ một đường trên cổ của anh ta, làm rỉ những giọt máu xuống mũi kiếm sáng loáng:
 “Mười tám năm.”
 Đúng vậy, anh theo Triệt Nhất từ năm anh mới tám tuổi, anh gần như cùng sinh cùng tử với triệt Nhất, nếu nói người có thể hiểu Triệt Nhất nhất không ai ngoài anh.
 Triệt Nhất thu mũi kiếm lại ha hả cười, giọng cười lành lạnh đáng sợ:
 “Mười tám năm, thế mà anh lại không hiểu ý của tôi sao?”
 Khom người thật sát, anh ta vẫn giữ vẻ bình thản,
 “Ngài không thể giấu được chủ tịch bất cứ chuyện gì, huống chi lật đổ công ty Lôi Vũ thuộc gia tộc Hắc Huyền không phải là chuyện nhỏ, dù thuộc hạ cương quyết không nói, nhưng không có nghĩa là ngài Chủ Tịch không biết chuyện.”
 Triệt Nhất nhướng mày nhìn anh ta:
 “Thế cho nên anh bán đứng luôn cả sự an nguy của Cát Ưu?”
 “Tôi không dám….”
 Triệt Nhất đưa tay khẽ vuốt lưỡi kiếm sắc bén rồi bình thản nói:
 “Nếu đã như vậy, thì an nguy của Cát Ưu lần này tôi giao hết cho anh, nhưng anh hãy nhớ kĩ, nếu Cát Ưu thiếu một sợi tóc, thì tôi sẽ tính món nợ này trên đầu gia đính anh.”
 Giọng nói anh ta bình thản không chút gợn sóng, nhưng không khí bỗng dưng lạnh lẽo dị thường, tất cả những người có mặt ở đây đều biết anh ta không hề nói đùa.
 Với Sơn Bản Triệt Nhất, để đạt được thứ mà anh ta muốn, anh ta chưa bao giờ từ bất cứ thủ đoạn nào. Bao gồm cả việc dùng những thủ đoạn đê tiện nhất. Đằng sau gương mặt thiên than là trái tim tàn nhẫn độc ác. Lam Tử vội cúi người gật đầu rồi lui ra, theo anh ta bao nhiêu năm nay, câu nói này có nghĩa sinh mạng già trẻ lớn bé của dòng họ Tả Đằng đều nằm trong tay anh và tiểu thư Cát Ưu.
 Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại một mình Triệt Nhất đứng đó, anh lẳng lặng vuốt ve mũi kiếm sáng loáng, vươn lưỡi khẽ liếm chút máu sót lại trên mũi kiếm, anh ta khẽ lẩm bẩm:
 “Cát Ưu, anh sẽ làm mọi cách để em quay về bên anh, anh sẽ không bao giờ để cho ai chia cắt chúng ta cho dù đó là ông. Anh không mềm yếu giống cha anh và mẹ em. Anh sẽ làm tất cả để có được em, cho dù phải hủy diệt tất cả mọi thứ.”
 Đúng vậy, anh sẽ hủy diệt tất cả, bao gồm cả… Ông. Ông có lẽ đã quên, anh không phải là thằng nhóc năm xưa, anh cũng không phải là người con hèn yếu nhu nhược của ông ngay cả người yêu của mình cũng không bảo vệ nổi. Và có lẽ ông đã quên mất một điều vô cùng quan trọng đó là: Ông đã quá già, và quyền lực trong tay ông đâu bằng anh……
 Ngửa mặt cười dài, sau đó nhìn ra màn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ, anh như nhìn thấy tương lai của mình và Cát Ưu cùng nắm tay và cùng hạnh phúc bên nhau, anh Triệt Nhất tưởng ngày đó đã không còn xa nữa.
 Lúc này ở ngôi biệt thự thanh nhã lưng chừng núi.
 Huyền Ngọc buồn bã ngồi trước vi tính một mình, đã mấy đêm nay các anh không về, trên ti vi lại đưa ra tin tức vô cùng đáng sợ nói về thị trường tài chính đang xáo trộn nghiêm trọng, cổ phiếu lúc lên lúc xuống không nắm giá được, nhất là cổ phiếu của tập đoàn Lôi Vũ, đồng thời theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết đó là tập đoàn Kình Thiên của Nhật Bản đang có ý muốn thâu tóm tập đoàn Lôi Vũ của Đài Loan, tuy hai vị tổng tài trẻ này chưa chính thức thông báo điều gì nhưng dư luận đang rất xôn xao.
 Huyền Ngọc rất lo lắng theo Tuyết Cần cho biết, Kình Thiên đang đối đầu với tập đoàn Lôi Vũ rất quyết liệt, dường như cố ý muốn dồn Lôi Vũ vào đường cùng, tuy bên kia rất có thực lực nhưng các anh trai cô cũng không phải tay vừa, chỉ có điều là về vấn đề tiền tệ và kinh doanh dường như bên Kình Thiên hơi có lợi thế hơn.
 Và tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên là Sơn Bản Triệt Nhất không ngừng theo đuôi hai cô như hình với bóng đến nỗi anh trai của Tuyết Cần sợ quá nghiêm cấm không cho cô đến trường học luôn.
 Mà cũng lạ lắm, ngoài đám bảo vệ theo đuôi cô sát sao, dạo gần đây cô thấy có thêm đám người nữa cũng kề cận bên cô không hề rời. Ban đầu những người bảo vệ cho cô rất sợ hãi tưởng có người muốn bắt cóc cô, nhưng theo tình hình cho thấy những người này hoàn toàn không có ác ý một lòng muốn bảo vệ cho Cát Ưu thì bọn họ cũng an tâm hơn ít nhiều.
 Chuyện này đương nhiên bọn họ cũng đã thông báo với tổng tài của mình, và Huyền Thiên điều tra biết được đó chính là người của Triệt Nhất, dường như muốn bảo vệ cô chứ không có ý mưu hại anh cũng an tâm được chút ít.
 Thân phận của Huyền Ngọc bây giờ không còn đơn giản nữa, bất luận với vị trí là bạn gái của các anh hay em gái của gia tộc Sơn Bản đều có rất nhiều người thèm muốn ngấp nghé, các anh chỉ sợ Sơn Bản Triệt Nhất bất thình lình bắt lấy cô mà thôi, nhưng nếu anh ta không nguy hại gì cho cô bọn họ cũng đã yên tâm phần nào.
 Ít ra trước mũi bọn anh muốn bắt cóc cô đó cũng là chuyện không tưởng, hiện tại anh đang hết lòng tập trung vào trận chiến này.
 Lần này Triệt Nhất khá công bằng khi bọn họ đấu nhau trên chiến trường kinh doanh chứ không đấu nhau bằng pháp luật. Nếu thế thì hy vọng thắng của các anh có hy vọng hơn.
 Chỉ là nếu thắng cũng chưa chắc gì bên phía Kình Thiên sẽ bỏ qua chuyện này….



Chương 46
 Lúc này tại tập đoàn Lôi Vũ.
 Huyền Tú ngã người ra ghế sô pha ngáp dài, anh than thở nói:
 “Em mệt quá, nhớ bảo bối quá anh trai ạ, mấy đêm nay em không được ôm bảo bối ngủ rồi.”
 Huyền Thiên chỉ nhìn người em sinh đôi với mình nhưng không đáp, anh biết nói gì đây, bởi vì anh cũng nhớ cô đến xót cả ruột gan, nhưng hiện tại đang vào giai đọan khẩn cấp, phiá đầu tư bên Mỹ anh không thể lơ là dù chỉ một phút, cộng thêm thị trường chứng khoán của anh ở phố Wall. Nếu buông tay lúc này, chỉ e mọi công sức mấy hôm nay của mấy anh em sẽ đổ song đổ biển.
 Bất chợt như nhớ ra một chuyện, anh thầm cười mình ngu ngốc, anh không thể về nhà, nhưng sao không kêu bé con đến đây, dù chỉ nhìn thấy mặt cô, ôm cô ngủ một hai giờ thì chắc không sao đâu nhỉ. Vừa nghĩ xong anh lại thầm mắng mình quá ngu ngốc, chuyện thế mà cũng không nghĩ ra sớm.
 Anh cất tiếng nói với Tú đang khép hờ mắt trên sô pha:
 “Tú, em bảo tài xế đến trường đưa bảo bối về đây.”
 Nghe vậy, Huyền Tú mở bừng mắt, gương mặt sáng rực rỡ, nhưng bất chợt xìu xuống, anh không thể đi đón bé con bởi anh không thể bỏ lại anh trai một mình.
 Thôi vậy, ráng nín nhịn thêm chút nữa vậy.
 Anh bước vội ra cửa, định đi tìm tài xế Trương, nhưng bất chợt, Huyền Thiên gọi giật anh lại, ngần ngừ một lúc lâu rồi nói.
 Câu nói của anh, làm Huyền Thiên choáng váng cả người, anh không nhịn được, quay sang trừng mắt nhìn anh mình.
 Hôm nay, Huyền Ngọc ra khỏi trường chỉ có một mình, bởi Tuyết Cần bị anh trai bắt ở nhà không cho đến trường, vì mỗi ngày, cô đều có âm hồn bất tán bám theo đuôi không ngừng, là anh chàng mặt dày Sơn Bản Triệt Nhất.
 Và y như thế, khi vừa bước ra khỏi cổng trường, anh ta đã đứng sẵn ở trước cổng đón chờ cô.
 Thấy cô anh ta mừng rỡ tiến lên, nghiêng người chào rất lịch thiệp.
 “Cát Ưu, dùng trà với anh nhé.”
 Cô không biết nên nói gì với anh ta mới đúng đây, từ chối? Cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng anh chàng này cứ như không hề để tâm đến cô nói cái gì, cứ lẳng lặng làm theo ý của anh ta, và cái tên Cát Ưu, cô cũng đã bảo với anh ta rất nhiều lần đó không phải là tên cô, nhưng anh ta vẫn cứ nghe vào tai này rồi lọt qua tai kia, lát sau vẫn gọi như vậy, làm cô vừa buồn vừa tức.
 Cô định từ chối thẳng, hôm nay Tú nói có tài xế đến đón cô, cô mấy hôm nay không gặp các anh, lòng cũng rất nôn nóng muốn gặp hai anh, đồng thời muốn hỏi thử xem chuyện kia có thực như vậy không.
 Nhưng nhớ đến tình hình hiện tại có liên quan đến người trước mắt này cô liền không do dự nữa mà dứt khoát đi theo anh ta, cô dặn anh tài xế đi theo mình và đừng nói gì khi về công ty.
 Khi ngồi trước hai chén trà nghi ngút khói do tự tay anh ta pha chế, Huyền Ngọc vào thẳng vấn đề.
 Không phải cô không còn e dè nữa nhưng không biết tại sao khi đối diện với người đàn ông này dường như sự tự tin của cô dâng cao hơn. Có lẽ là do vẻ ngoài vô hại và sự chìu chuộng của anh ta, nhưng cũng có lẽ là do cô có thể cảm nhận được anh ta hoàn toàn không hề có ý gì muốn làm hại cô. Bản năng này từ lúc còn sống ở Hắc Huyền gia cô đã tôi luyện ra được.
 Một gia tộc với đàn con cháu đông đúc đương nhiên cũng có người tốt và cũng có những kẻ ghen ăn tức ở.
 Dù địa vị cô ở Hắc Huyền gia chẳng là gì nếu không nói đến là bị ghét, cô lúc nào cũng chui rúc tự ẩn mình để khỏi bị chú ý, ở nơi đó, nếu không có khả năng càng bị chú ý thì càng khó sống.
 Không phải Huyền Ngọc chưa từng nghe các anh cảnh báo về người đàn ông này, các anh cô thường nói anh ta là hổ dữ đội lốt cừu, trong giới kinh doanh anh ta nổi tiếng là người nham hiểm máu lạnh, và có đôi khi vì để đạt được mục đích nhưng thủ đoạn ti tiện dơ bẩn anh ta cũng chưa bao giờ từ chối. Chỉ là hai anh không bao giờ nói rõ ra những thủ đoạn đó là gì, có lẽ vì cô không nên hiểu và không hiểu thì tốt hơn.
 Cô hắng giọng:
 “Tôi nghe nói dạo này anh thường đối đầu với các anh trai tôi, tại sao thế?”
 Triệt Nhất bình thản cười cười:
 “Em cũng đã biết nguyên nhân rồi mà, với anh, ai bảo bọc cho em, ngăn cản đường đi của anh, anh đều tiêu diệt hết.”
 Anh nói một cách nhẹ nhàng, mang theo nụ cười cợt nhả quen thuộc, nhưng tia sáng lạnh lẽo sắc bén trong mắt anh ta làm cho Huyền Ngọc rùng mình, cô biết anh ta nói thật sự. Cô nói:
 “Tôi có là người của gia đình anh hay không tôi nghĩ đó cũng là chuyện trước kia, hiện tại nơi đây tôi cũng đã có nhà của mình tôi cũng không muốn thay đổi thói quen sống của mình. Tôi mong anh hiểu dù gì thì tôi không thể về cùng với anh được.”
 Nụ cười anh ta chợt tắt, anh ta chồm người tới trước giọng nói lạnh lẽo đầy mùi nguy hiểm:
 “Đã không còn là việc mà em có thể chọn lựa được nữa, bởi đơn giản chính là: Em, Thuộc, Về Anh. Em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao, dù bằng cách nào anh cũng nhất định đưa em về Nhật Bản, em không có con đường lựa chọn, trừ khi em muốn hai tên kia chết. Nhưng dù hai tên kia có chết, em cũng vẫn phải theo anh.”
 Gương mặt anh ta toát lên vẻ nguy hiểm đáng sợ khác hẳn với sự cợt nhã ngày thường, nét nghiêm túc trong giọng nói anh ta làm Huyền Ngọc hoảng sợ. Không phải mình chỉ là em gái thôi sao? Sao cách nói này của anh ta tựa như mình là người yêu, độ chiếm hữu mãnh liệt làm cô hoảng hốt, cô nhìn anh ta trân trối không nói lời nào, cô không tin anh ta có thể làm gì được hai anh cô, tuy không thể nói hai anh cô là vạn năng nhưng nhiều sóng to gió lớn trước đây hai anh cô gần như một tay che trời. Lần này co tin rằng cũng thế, nhưng…. Nếu lần này không vượt qua được thì sao? Thoáng dao động, nghe nói mình còn một người ông, và anh theo lệnh của ông tìm mình.
 Nếu như…. Mình gặp ông có thể thay đổi gì không?
 Thấy sắc mặt cô xanh mét ngẩn ngơ cả buổi không nói lời nào, anh ta cũng biết mình đã dọa Huyền Ngọc sợ, anh ta vội vã thu hồi biểu tình, trở về vẻ bình thản trước kia, cười cười.
 “Anh nghe nói tháng này ông sẽ qua đây để gặp em, anh nghĩ đến lúc đó em gặp ông xong rồi hẳng tính.”
 Đúng vậy, không nên dọa Cát Ưu của anh sợ, mọi chuyện vẫn còn đó, đều đã nằm trong kế hoạch của anh, hai anh em Thiên và Tú đều đã là cá nằm trên thớt, chúng nó muốn dựa vào thị trường ở phố Wall để khởi tử hồi sinh. Nghĩ rằng anh chỉ chiếm được thị trường Châu Á, thị trường Chây Mỹ anh không thể nhúng tay vào được thì lầm rồi.
 Nghĩ thế thôi chứ anh không nói ra, anh cũng chỉ hy vọng con bài này, dù có ti tiện nhưng nó sẽ mang Cát Ưu về cho anh. Cát Ưu là của anh không ai có thể giành với anh được.
 Huyền Ngọc không nói thêm gì, khẽ nghiêng người chào anh ta rồi theo bác tài xế đi ra bên ngoài.
 Trên đường đi đến công ty, trong tai cô không ngừng vang lên tiếng nói âm trầm của Triệt Nhất ‘Đã không còn là việc mà em có thể chọn lựa được nữa, bởi đơn giản chính là: Em, Thuộc, Về Anh. Em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao, dù bằng cách nào anh cũng nhất định đưa em về Nhật Bản, em không có con đường lựa chọn, trừ khi em muốn hai tên kia chết. Nhưng dù hai tên kia có chết, em cũng vẫn phải theo anh”
 Phần không hiểu cách nói của anh ta, phần lo lắng cho sự an nguy của hai anh, lại không biết khi người mà anh ta nói là người mà cô gọi là ông khi đến đây thì sẽ như thế nào?
 Mãi suy tư cô đã đến trước cửa công ty, đứng nôn nóng sốt ruột không thôi là Huyền Tú, anh vừa nghe đến cô đến đã xuống đây đợi sẵn.
 Thấy Huyền Ngọc bước xuống xe, anh bước vội đến ôm cô vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi hương quyến rũ trên tóc cô, vai cô….
 Anh thầm thì:
 “Sao lâu thế? Anh và Thiên đợi nãy giờ.”
 Huyền Ngọc ấp úng:
 “Em có hẹn với bạn.”
 Nói xong cô không dám nói gì thêm, Tú cũng không hỏi tiếp, anh biết hôm nay tên Nhật Bản khốn kiếp kia lại mời cô ra ngoài, mấy hôm trước bé con đều chối từ thẳng thừng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thế.
 Theo những thám tử báo cáo có lẽ tên kia đã uy hiếp gì đó với bé con nên sắc mặt cô hôm nay rất mệt mỏi.
 Chỉ biết hắn thật sự muốn lôi kéo bé con về với hắn một cách đàn ông chứ không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, tuy về thủ đoạn chưa chắc ai đã thua ai, nhưng thật sự mà nói người bị thiệt giữa những cuộc đấu đá không theo quy tắc này, người chịu thiệt chắc có lẽ là bảo bối của mình. Sơn Bản Triệt Nhất có lẽ cũng đã nghĩ đến những điều như thế.
 Chỉ là, không hiểu sao, anh luôn có cảm giác như Huyền Ngọc sắp sửa rời xa các anh, nên các anh cố sức bảo vệ cho cô, luôn quý trọng từng giây từng phút bên cạnh cô. Chỉ cần có cô ở cạnh bên, các anh cho dù mất hết tất cả các anh cũng không thèm để tâm đến.
 Thêm vào câu nói ban nãy của Huyền Thiên đã làm hai anh em cãi nhau một trận lớn từ trước nay chưa từng có, Huyền Thiên bảo muốn cưới Huyền Ngọc, anh tức tối nhìn ông anh trai có gương mặt không khác gì mình tức tối hỏi vặn lại:
 “Tại sao là anh cưới mà không phải là em?”
 Huyền Thiên thoáng do dự rồi nói:
 “Nếu anh cưới, ít ra cô bé sẽ ít bị săm soi hơn, em biết đó, cánh truyện thông đưa tin rất khó nghe, dạo gần đây có nhiều chuyện cũng không được hay cho lắm, nên anh nghĩ anh cưới thì tốt hơn.”
 Đúng vậy, đồng thời là hai anh em, nhưng uy tín của Huyền Thiên trên thương trường cứng rắn quyết đoán mạnh hơn anh rất nhiều, nếu Huyền Thiên cưới Huyền Ngọc, giới nhà báo có muốn soi mói đời tư của Huyenf Ngọc cũng không dám.
 Trước kia hai anh có thể một tay che trời lấp hết các tin tức, nhưng bây giờ có tên kì đà là tên Sơn Bản đó, không biết hắn sẽ lwoij dụng tin này gâ ra bất lợi gì.
 Nếu Huyền Thiên cưới Huyền Ngọc sẽ cắt đứt hy vọng cướp người của tên kia, dù hắn ta chứng minh được Huyền Ngọc là em gái của hắn thì sao, Huyền Ngọc đã trưởng thành, đồng thời cũng đã lập gia đình, muốn cướp cô đi là chuyện không tưởng.
 Anh rất đồng ý với cách làm này của Huyền Thiên nhưng vẫn tức tối vì người cưới Ngọc nhi không phải là mình. Bao nhiêu năm nay, và đã bao nhiêu lần, với cá tính nhân nhượng hiền lành của anh, anh đều đứng sau lưng anh trai mình, lặng lẽ thu dọn giải quyết những rắc rối. Thậm chí nhường nhịn tất cả mọi chuyện về Huyền Ngọc, nhưng lần này...
 Lần dầu tiên trong cuộc đời mình, anh muốn vùng lên, anh muốn đứng ra hét vào mặt anh trai mình rằng ‘Anh muốn làm chú rể’
 Nhưng, nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, anh biết anh không thể làm được, vì Huyền Ngọc và vì hạnh phúc của các anh, anh biết anh không thể nào làm gì vào giờ phút này, bởi vì hai anh còn phải chung tay đấu lại một kẻ đáng ghét đang muốn cướp bảo bối ra khỏi vòng tay của các anh.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .